CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

2020 - 2021

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Kính thông báo!

Nói với em

Em yêu quý! Khi chị còn là một cô bé vừa thuộc bảng cửu chương, chị đã tập hợp trẻ con trong xóm chơi trò dạy học.

Em biết không? Chị thích làm cô giáo. Lí do lúc đó thật đơn giản: vì mẹ làm cô giáo… Chị say sưa đứng nói rồi lại ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ ba đóng để chị em ngồi ăn cơm. Còn lũ trẻ hàng xóm thì ngồi khoanh tròn ngã nghiêng đánh vần theo chị. Chị lấy lá chuối non đầy phấn trắng xé từng mảnh bằng tờ giấy rồi bẻ que tre khô làm bút cho bọn trẻ viết. Nét chữ cô viết mẫu như con gà mái mẹ xù lông còn chữ của học trò thì giống những hòn đá cuội nhiều kích thước. Nhìn những nét chữ ấy, chắc chẳng ai đoán ra đâu là chữ của cô, đâu là chữ của trò.

Nhưng, lúc ấy, chị vui lắm vì mình được làm cô mà. Có những buổi, chị cùng lũ trẻ đi hái rau má ngoài bờ ruộng, không nén được sự yêu thích dạy học, chị lại cùng bọn trẻ leo lên hòn đá to mà bằng giữa đồng tổ chức lớp học. Lúc này, cả cô và trò ngồi xếp bằng học hát và đóng kịch nữa. Rồi, những buổi theo bọn trẻ chăn bò trên Núi Kết, chị lại được làm cô giáo dạy vẽ. Những lớp đất sét tràn từ trên núi xuống đóng thành lớp dày, bề mặt mịn trở thành nền để vẽ… Thật thích phải không nào? Chị cùng bọn trẻ vẽ cô dâu chú rể, vẽ nhà bốn mái có bụi chuối hơn hai chục nải trước sân, vẽ ụ rơm to… vẽ cả những chiếc máy bay trên bầu trời quê hương mình nửa đấy. Hồi đó mà chị đã biết nói lời có cánh với bọn trẻ: “ Các em nhìn lên bầu trời xanh kia, những chiếc máy bay đó sẽ chở ước mơ của chúng mình bay đến tương lai đó”. Bọn trẻ “ồ…” lên đồng thanh rồi nhìn chị thán phục. Chị nghênh mặt- là cô giáo mà- mình nói thật là hay.

Rồi chị lớn dần, ước mơ làm cô giáo cũng lớn theo.Chị âm thầm để ý cách đi đứng của mẹ, chị nghĩ rằng: lớn lên, mình cũng ôm chiếc cặp màu đen hai ngăn đi thoăn thoắt đến trường với bộ âu phục áo xanh dương, quần đen bạc màu như mẹ. Những lúc mẹ ngồi làm việc, vẻ trầm tư, chăm chú; mái tóc bới cao gọn gàng, chị lại nhắm mắt tưởng tượng ngày mai, mình sẽ ngồi như vậy. Dáng ngồi trước ánh đèn dầu của mẹ đã thắp sáng niềm đam mê nghề giáo trong tâm hồn thơ trẻ của chị. Chị có may mắn được học cùng trường mẹ dạy. Học trò của mẹ thương yêu và kính trọng cô giáo của mình lắm. Họ trân trọng gọi mẹ là “ Hoa hướng dương của chúng em”. Em có biết hoa ấy không? Đó là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.Chị đã hỏi vì sao các anh chị lại gọi mẹ như vậy. Mọi người nói vì mẹ mình luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn hướng anh chị ấy đến những điều hay lẽ đẹp… Chỉ từng ấy lí do thôi thì mẹ hiển nhiên trở thành thần tượng trong lòng của chị. Chị đã nói với mẹ diều ấy. Mẹ xoa đầu chị bảo: “Con ạ! Thần tượng sẽ giúp con phấn đấu tốt, mai này con sẽ có những thần tượng khác nữa đấy.”

Hôm nay, chị đã thực sự làm cô giáo. Những khát vọng ngày xưa biến thành nhiệt huyết tỏa dày trang giáo án, lan khắp từng tiết dạy… Chị đã làm theo những gì mình hằng ấp ủ. Làm cật lực. Nhưng rồi, chị cảm thấy mệt mỏi. Thật nực cười phải không em! Vì sao vậy? Chị đem nỗi boăn khoăn ấy hỏi mẹ. Mẹ bình thản cười nhìn chị chia sẻ: “Con ạ! Thần tượng của con phải thay đổi rồi”.Chị nhìn lại quanh mình. Cô ấy là hoa hướng dương của học sinh trường chị. Bông hoa ấy không giản dị chất phác, không dịu dàng như mẹ… Giữa xã hội hiện đại, cô giáo ấy mạnh mẽ, thanh lịch, hoạt bát; người phụ nữ đảm việc nhà giỏi việc trường…

Em biết chị nói với em điều này để làm gì không? Chắc em đang nghĩ thần tượng của mình là ai chứ gì! Là ai vậy em? Là ai cũng thật đáng quý vì chính thần tượng sẽ giúp em định hình lí tưởng và mục đích sống của mình.. Em hãy ươm mầm cho ước mơ của mình từ thần tượng. Thần tượng nên lấy từ cuộc sống quanh ta, đừng tô vẽ thần tượng của mình rồi đi xây lâu đài viễn vọng, khiến những ước mơ không bao giờ vươn tới được, em nhé!

 

Hà Thị Ngọc Hoa.

Chào mừng các bạn đến với Website của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng